User Tools

Site Tools


start

Mới ngày nào hặm hụi viết về tuổi 20 – cái lúc còn ngây thơ suy nghĩ về cuộc đời và bản thân mình, năm nay đã 22 rồi, mặc dù vẫn thơ ngây nhưng đã có thêm chút kinh nghiệm nên bắt đầu thích lải nhải và dài dòng hơn. 22 – nói gì về tuổi này nhỉ? Cái tuổi 22 lưng chừng ương dở - cái tuổi không còn cảm giác bị khủng hoảng tuổi trưởng thành như khi 20, cũng chưa đủ bản lĩnh để có thể đương đầu với sóng gió cuộc đời khi 26.

- “ Hôm nay con muốn ăn gì?

- Con muốn ăn như bình thường thôi mẹ ạ.

- Hôm nay là sinh nhật Hương mà, ai trong nhà mình sinh nhật thì cũng không có bánh,chỉ ăn mặn bình thường thôi.

- Sinh nhật của bố mẹ, bố mẹ còn quên, con chỉ cần ngày nào cũng thấy mọi người vui vẻ, con cảm thấy con vui vẻ là được rồi.

- Tối nay ăn gà nhé!

- Vâng ạ.”

22 – kỷ niệm ngày tôi ra đời nó nhẹ nhàng như thế. Tôi vốn là đứa cầu toàn, làm việc gì hay đơn thuần chỉ là nghĩ đến thôi tôi cũng không muốn cẩu thả hay qua loa. Nhưng với ngày sinh nhật của mình, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phô trương nó. Nói trắng ra, tôi ghét sự phô trương, không thích đao to búa lớn, và tất nhiên tôi cũng chẳng cần ai phải làm quan trọng hóa nó.

Mặc dù tôi không thể phủ nhận rằng cái cảm giác được mọi người quan tâm và nhớ đến nó rất hạnh phúc, đó là khi trước sinh nhật tôi một ngày thì thầy cô, bạn bè, người thân đã “rầm rầm” gọi điện, nhắn tin rồi inbox chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi cố tình khóa wall Facebook từ sáng mùng 4, phần vì không muốn để trôi một số thứ, phần vì tôi chỉ hy vọng nhận được những lời chúc sinh nhật mình từ những người thật sự quan tâm đến mình.

Thật lòng mà nói, ngày tháng với tôi chẳng quan trọng, quan trọng là người ta đối với mình ra sao, mình yêu mến người ta như thế nào, chỉ cần ngày nào bản thân cũng cảm thấy vui vẻ là được.

Lại sinh nhật, lại là mùng 6.4,lại là cái ngày khiến tôi già đi một tuổi. Có gì đáng để háo hức đâu chứ? Thêm một tuổi, thêm già nua, xấu xí. Thêm một tuổi, thêm một lần cảm thấy bản thân mình thật vô dụng. Thêm một tuổi, lo lắng lại chất chồng thêm vì tương lai phía trước, rồi thì chẳng mấy lại kết thúc năm Ba, rồi thì tốt nghiệp, đi làm. Trời ơi, thêm một tuổi, tôi tưởng chừng như là “cột mốc” của những khó khăn vậy. Chưa bao giờ tôi có cảm giác lo sợ tương lai như thế này.

22 – nói gì về tuổi này nhỉ? Cái tuổi 22 lưng chừng ương dở - cái tuổi không còn cảm giác bị khủng hoảng tuổi trưởng thành như khi 20, cũng chưa đủ bản lĩnh để có thể đương đầu với sóng gió cuộc đời khi 26.

22 – trông chờ gì ở tuổi này nhỉ? Trăm phần trăm đầu tiên là phải luôn vui vẻ và xinh đẹp. Tiếp theo là mong rằng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với gia đình lớn của mình, với bạn bè của mình. Và còn nữa, hy vọng nửa còn lại của mình sẽ luôn bên mình, yêu thương mình hơn, trân trọng mình hơn, có thể cùng mình cảm nhận hạnh phúc hay trượt dài trong nỗi thất vọng.

22 – tặng gì cho tuổi này nhỉ? Ôi, quên đi, thanh xuân của tôi, ANH đã “vô tình” gõ cửa và “cướp” đi rồi, chẳng lẽ đến gương mặt già nua, buồn khổ này tôi cũng phải tặng nốt cho ANH sao?

Kể ra cũng thật buồn cười, mới ngày nào hặm hụi viết về tuổi 20 – cái lúc còn ngây thơ suy nghĩ về cuộc đời và bản thân mình, năm nay đã 22 rồi, mặc dù vẫn thơ ngây nhưng đã có thêm chút kinh nghiệm nên bắt đầu thích lải nhải và dài dòng hơn. Thôi nào, gạt những suy tư đi cô gái, 22 của những thách thức đã đến rồi, mong sao những người đã bên ta suốt thời gian qua sẽ cùng nắm tay ta đi xa hơn nữa nhé.

À, còn nữa, cảm ơn mày nhé, 22 – chào thân ái và quyết thắng!Con cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ trở thành một người vô tâm giữa dòng đời vội vã trôi, nhưng rồi con nhận ra 17 năm qua con không biết sinh nhật mẹ là vào ngày tháng nào… Ads by AdAsia

-Mẹ, cho con xin tiền đi mua quà tặng sinh nhật bạn đi mẹ!

17 năm qua con cũng không nhớ nổi bao nhiêu lần con ngửa tay xin mẹ tiền để mua quà sinh nhật tặng người này người kia. Mẹ thì cứ lặng lẽ cho con những đồng bạc lẻ, dù cho có những lần mẹ càu nhàu gắt gỏng;“Sao hay sinh nhật thế?”. Lúc đó con cãi lại mẹ rằng: “Ai chả có sinh nhật hả mẹ!” Mẹ không nói gì, mẹ lặng im…

Ngày hôm qua, chợt có một đứa bạn hỏi con: “Mẹ mày sinh nhật ngày bao nhiêu thế?”. Con chết lặng, trân trân nhìn nó. Con ngại ngùng, con lúng túng. Làm sao đây khi con không thể trả lời câu hỏi mà bất kì ai làm con cũng có thể trả lời được…

17 năm trôi qua, con chưa một lần hỏi mẹ: “ mẹ ơi sinh nhật mẹ là ngày nào?” Chưa một lần con hát tặng mẹ bài hát chúc mừng sinh nhật mà con đã hát đi hát lại trong sinh nhật những đứa bạn, chưa một lần con tặng mẹ một món quà hay đơn giản chỉ là ôm choàng lấy mẹ và nói: Con yêu mẹ lắm!

Con nhìn lại mẹ…có lẽ đã hơn 50 ngày sinh nhật của mẹ trôi qua rồi… Lòng con chợt đau thắt…Mái tóc mẹ pha sương, làn da đã nhăn nheo và sạm đen rồi. Còn đôi bàn tay này nữa, đôi bàn tay mẹ hay cầm roi đánh vào mông con, nay đã gầy yếu quá, không biết rằng mẹ còn đủ sức để đánh con không nữa? Hơn 50 ngày sinh nhật trôi qua, có lẽ mẹ buồn lắm. Không một lời chúc mừng, cũng không một cái ôm, cũng chẳng có những món quà như người ta. Ngày sinh nhật của me, mẹ vẫn đi làm. Ngày sinh nhật của mẹ, mẹ vẫn miệt mài với công việc “ bán mặt cho đất bán lưng cho trời đấy”. Ngày sinh nhật của mẹ, không có con ở bên…

Ai chẳng có sinh nhật hả mẹ…nhưng thất tiếc con lại không nhớ sinh nhật mẹ. Mà không, là con không biết. Vì cuộc sống xô bồ lên con quên thì dễ tha thứ hơn là 17 năm qua con không biết sinh nhật mẹ, phải không? Bao sinh nhật của những người ngoài kia con nhớ, riêng mẹ thì không. Giờ con nhận ra, con vô tâm nhường nào. Hỏi mẹ, con muốn tổ chức sinh nhật cho mẹ, mẹ gạt đi rồi nói: “Sinh nhật sinh nhẽo gì, mẹ là nông dân, suốt ngày đồng ruộng, biết ngày sinh nhật là gì đâu, Tốn kém lắm.” Con lại ứa nước mắt. Xin lỗi mẹ,đứa con vô tâm của mẹ giờ đã nhận ra lỗi lầm của mình. Chờ con nhé mẹ…chờ một ngày con thành đạt, con sẽ cùng mẹ đón một sinh nhật thật to và ấm áp.

Thanh Myu

start.txt · Last modified: 2018/12/04 04:03 (external edit)